google-site-verification=QXgMg77KpmTC5sDw3Yf0rAPI0xEAALCRmT7_VMNX_Ms

Lá thư số 6: Tỏ tình

Updated: Aug 28



"Em có khoẻ không? Cuộc sống em thế nào? Chúc em những điều tốt đẹp nhất nhé!"

Đây là cuộc hội thoại được lặp đi lặp lại của bọn tôi trong suốt những năm qua. Bọn tôi là cựu sinh viên trường VDU, biết nhau cũng cỡ "mấy" năm lận á! Cha cha, ăn thua gì tầm này!


Trai chưa vợ, gái chưa chồng, bọn tôi cũng học hành tử tế và có công ăn việc làm đàng hoàng sau tốt nghiệp. Chẳng ai ăn chơi hư hỏng để phiền hà người khác, ừ thì lâu lâu cũng vài ly rượu, chai bia các kiểu nhưng quy cũ vẫn sống sạch, và tươm tất. Nghe profile thì y như rằng thiên hạ có thể ghép thành cặp đôi Quốc dân, thế mà mãi ế.


Tôi học trên em một khoá nên tất nhiên là tôi ra trường trước em, điều đó cũng chẳng làm tôi bận tâm gì, mặc dù biết là có nhiều thằng "côn đồ" hay ve vãng khắp trường nhưng có một điều tôi tự tin rằng bọn nó chẳng chạm vào tim em được đâu! Không giải thích được, mà nhiều khi tôi hơi hoang mang về giới tính của em nhưng thôi, khó quá, cho qua nha!


Em, xinh xắn, nhỏ nhắn; một nữ sinh ưu tú của trường, gương mặt luôn xuất hiện trong các hoạt động đoàn trường và lại còn được làm trợ giảng trong năm cuối Đại học, con trai nghe còn ganh tị, huống chi là con gái. Lạ cái chả bao giờ thấy mặc đầm, mang giày cao gót, toàn jeans với sneackers miết, không lạ lắm khi em ế bền vững!


Ừ, thiên hạ nãy giờ đọc đến đây chắc tưởng bọn tôi là bạn, không hề nha, đơn phương từ lần đầu tiên gặp đến sau này luôn nha mấy má! Tạm gọi là người dưng ngược lược và thành ra người quen cùng trường. Nói chung ẻm cũng không phải như Hoa hậu nâm bờ quan gì, mà bị cái em quá ngầu, quá lạnh để tôi phải rời mắt và bờ o bo, ơ bơ, BƠ!


Tôi đã có những năm đại học ngồi ở thư viện suốt chỉ để gây ấn tượng với em vậy mà kết quả là sau vài năm, vài lần chạm mặt, cái miệng tôi chỉ có thể ậm ừ: "Hi! Em có khoẻ không?!"

Và hiển nhiên theo văn hoá phương Tây, câu chào hỏi ấy có thể đáp trả bằng nụ cười

LỊCH SỰ. Em có vẻ thân thiện và năng động, xóm lá lầu lào cũng thấy mặt em, mà lúc một mình, thì em lại có vẻ khá khó gần và ít nói, tập trung cao độ và bất cần đời. Lạ!


Tôi cũng muốn đính chính ở đây là không phải tôi nhát gái level cao, mà là tôi muốn "sạch sẽ", tôi sợ bị người ta nói, rằng thì là thằng đó nó thế này thế kia,..Xạo ke đồ! Vã lại tôi cũng không biết em thế nào với tôi nữa, lúc cười giỡn như con nít, lúc im lặng như cái tivi không tiếng. Mà tôi thì chẳng biết là cái đài nào để được bật! Thể theo thuyết cua gái, thì tôi cũng trực thuộc nhóm nhát gái level thấp. You, understand?


Cảm ơn ông trời mấy hôm mưa bão, nhờ vậy mà tôi có cái cớ và biết cách đặt câu hỏi: "Mưa hôm nay to lắm, em có mang dù không?"

Em trả lời: "Dạ có!" Cuộc hội thoại đến đấy là kết thúc rồi!

Cái giây phút này, thằng bạn thân mà chứng kiến là nó chửi thề tại chỗ nha nha nha. Có cách nào cho tôi quay về trường, luyện thi Văn cấp một để biết cách đặt câu hỏi, ít nhất kéo dài đến câu thứ hai không?!


Rồi cơnn mưa dài day dẳng, nó bị chia đôi bởi hàng hoa Anh Đào trải dài khắp sân trường, cả một bầu trời u sầu ảm đạm bên trên là sự vắng vẻ của cả khoảng sân trắng xoá những cánh hoa bên dưới. Tôi và em đã biết nhau từ lâu, nhìn em lúc ẩn lúc hiện bên kia, em quá mong manh để cần được che chở nhưng em cũng quá mạnh mẽ để nương tựa một bờ vai!

Tôi vừa dầm mưa vừa đi theo bước chân em bên bờ này, tiếng mưa như gào thét giùm nỗi lòng tôi.


Rồi cứ thế mà lần lượt tôi ra trường, em ra trường.


Thằng thời gian chẳng thèm để ý đến một ai nhỉ, thoắt đó mà bọn tôi đã ra trường được hơn ba năm rồi, để kể cho nốt đoạn Tỏ tình lãng xẹc này trước khi vào khúc quan trọng! Tháng tư, tôi bạo dạn gửi Hoa và bánh kem tặng em không vào dịp gì hết, vậy mới gọi là tỏ tình style tui chớ! Tôi nghiên cứu rât rất kĩ để chắc chắn là không bị fail lần này, nào là em thích nhất Tulips đỏ, nào là bánh Kem tiramisu. Đúng hết nha! Và........... cái kết là sau sự chu đáo chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng cen ti mét thì hoa và bánh tới tay em bởi chàng uber eat, vậy mà em gửi trả lại vì em không biết người tặng là ai!


Ôi má ơi, a men, con đã làm gì nên tội kiếp trước, ...


Mùa đông năm ấy là mùa Đông buồn nhất, chắc có lẽ là với tôi, em dọn đi sống nơi khác để lại cả thành phố một khung trời kỉ niệm, một mái trường đầy dấu chân em, và bao mùa trôi qua một cách lặng lẽ vì thiếu mất bóng dáng em.


Một đêm Xuân!


Tiếng gió đêm nay vỡ tan thành những đoạn khúc bám víu chân tôi, gặp lại em sau một năm, hôm nay em mặc chiếc đầm đen thật đẹp, hình như lần đầu tiên tôi thấy em mang giày cao gót. Em cũng trang điểm xíu để đủ nổi bật trong ngày họp mặt các cựu sinh viên trường.

Không gian thật xa lạ nhưng cũng thật gần gũi, chúng tôi đã không còn là sinh viên nữa! Lại là em lúc ẩn lúc hiện, lúc đang vui vẻ hoạt náo trên sân khấu thì nhanh chóng lặng lẽ rời đi.


Tôi đi khắp khu vực xung quanh tìm em, tìm trong vô thức, tìm trong bao suy nghĩ cũa những năm tôi đã đánh mất một thanh xuân đáng lẽ phải cùng em. Những tán cây cao to này của những năm ấy, nơi tôi đã từng có một điều ước, ước muốn được yêu em! Chầm chậm nhìn lại phía sau, em nhìn tôi cùng nụ cười năm ấy làm con tim tôi đau nhói!


Tôi đã rất nhớ em! Nhớ vô cùng, nhớ muốn chết là có thật! Nhớ đến mệt người, nhớ muốn điên! Chúng tôi rải bước cùng nhau, thật chậm, thật đều và tôi biết nếu tôi không nói ra thì chắc chắn tôi sẽ mất em suốt cuộc đời này! Chỉ nghĩ đến thôi đã làm lòng dạ tôi cuốn cuồng lên vì em. Tiếng gót giày của em nhịp nhàng trong đêm tối cùng tiếng sóng biển, tôi hạnh phúc quá!


Tỏ tình:

"Em à, mình yêu nhau nhé?"


Em dừng chân, biển cũng ngừng thở, tim tôi thì hiển nhiên cũng ngừng đập. Em nhìn tôi thật lâu thật sâu, tôi không biết nói gì chỉ là bấm bụng dẹp hết lòng tự trọng, sỉ diện, cái này cái kia; vội ôm em vào lòng, trời ơi thật nhẹ nhỏm, thật bình yên.


Tôi: "Em nói đi mà, em trả lời đi mà..."


Em từ tốn mỉm cười, lần này thì không phải nụ cười chào hỏi lịch sự ngày ấy nữa rồi, nụ cười này là cả thanh xuân em cũng đã chờ tôi ngỏ lời; tuy nhiên, em đáp:

"Ngày mai em đi rồi!"

Tôi: "ừm...thật không? Ừm, ok vậy thì tốt cho em".


Tôi rất tiếc khi lá thư chỉ có thể kết thúc ở đây, vì vốn dĩ xuất phát điểm chúng ta cũng đã thấy được kết thúc.




39 views

You can find

my youtube channel here

©2020 by voleanhdao.
Proudly created with Dao Vo

You can find

my Facebook fan page here