google-site-verification=QXgMg77KpmTC5sDw3Yf0rAPI0xEAALCRmT7_VMNX_Ms

Lá thư số 3: Tình đầu và tình cuối!

Updated: Feb 22

Chắc hẳn cuộc tình đầu của ai trong chúng ta cũng thật dễ thương và ngọt ngào, nó bắt đầu từ những cảm xúc dữ dội, tim đập thình thịch khi nhìn thấy ánh mắt ấy, giọng nói rất ư đặc trưng và điệu bộ hết sức từ tốn nhẹ nhàng. Cuộc tình đầu như mật ngọt hương hoa, dù cho người đời có nói “tình đầu là tình dang dở”, nhưng tình đầu lại cho  ta một cảm xúc rất kỳ lạ, nó chẳng hề sợ hãi hay lo lắng, nó cũng chẳng biết lạnh khi đứng dưới những cơn mưa, chẳng biết mệt khi đi qua từng ấy con đường cùng người mình thương. Nhưng cũng thật "quá" bi kịch khi phải xa nhau vài ngày, không thèm dòm nhau trong những ngày giận dỗi rồi lại sướt mướt khi một trong hai đứa phải đi xa, chờ đợi và thương nhớ. Từng lá thư sến sẫm và những cuộc điện thoại nướng đến khét để bù đắp cho khoảng cách của không gian và thời gian. Tình đầu thì ai mà chẳng hùng mang trợn mắt vỗ ngực xưng tên, yêu thì cứ yêu thôi, yêu xa yêu gần yêu lâu hay yêu chậm đều là yêu mãi mãi.


Còn khái niệm về hệ lụy của tình đầu sau khi chia tay, đó là cả một sự da diết khôn nguôi, sự rên rĩ loạn cả thế giới Facebook và áp đảo tụi bạn thân, tại nó thế này, tại tao thế kia, là hàng tá lý do của những kẻ mới tổn thương lần đầu. Có phải không, mỗi một chúng ta đều có mối tình đầu, và chính chúng ta đã chọn những ngã rẽ? Ngã rẽ quanh co ngoằn ngoèo uốn lượn hay chỉ là một đường thẳng thong dong? Ai đang đi và ai đã dừng lại? Ai trơ trọi ngay giữa ngã ba đường hoặc đã gần về đích mà quay lưng ngoảnh lại tự hỏi rằng đã ra làm sao một cuộc tình?


..ngày tháng trôi


Chạy theo thời gian vượt qua những sóng gió của nỗi đau, mất mát và chia tay, thỉnh thoảng chúng ta thấy vị chua chát trong cuộc đời này, con tim chợt nhói và chút xót xa bịn rịn về những điều "chưa bao giờ"? Chẳng phải là sự nuối tiếc hay hoài niệm mà là những bài học, những chặng đường ta đã đi qua, đã dạy chúng ta trở nên sắt đá, kiên cường và bản lĩnh hơn. Ai? Ai đã vượt qua? Còn ai? Ai vẫn dậm chân nơi ấy?


Rồi... sau cuộc tình đầu, ta lại tập tành yêu thêm một vài lần nữa, mùi vị chấm hết những gì rất đầu tiên và lang thang trên những cuộc tình sau của bạn thế nào? Vài lần đón đưa, vài lần hứa hẹn, tình yêu mới có chắp vá những vết xẹo ngày ấy, và thời gian có thật sự là liều thuốc hữu hiệu để quên đi những điều đã qua?


Và rồi cuộc tình cuối, cuộc tình mang tên Hạnh Phúc. Vì sao? Vì chắc hẳn đây là người chúng ta yêu và tin tưởng nhất, người được mang sứ mệnh là sinh ra để dành cho chúng ta, và chính là người cha/người mẹ của lũ trẻ nhà mình. Hạnh Phúc này đã được ươm mầm từ những nỗi đau sau những bài học, những giọt nước mắt và muộn phiền. Hạnh Phúc này cũng sẽ không còn những thơ ngây, vụn dại như tình đầu, cũng chẳng còn là cảm xúc nhất thời của những cuộc tình đã qua, mà nó là những mặn nồng và thăng hoa, là sự trọn vẹn nhất để bù đắp cho những năm qua ta chưa gặp, là sự cộng hưởng của hết thảy tình yêu trước để chỉ dành riêng cho một người và là những ngày nắm tay cùng đi qua sóng gió để ta sẽ về chung một nhà. Còn nữa, hạnh phúc này là những trận cãi vã, rồi lại nhớ nhung khi đi xa, hay là những thói quen thường nhật mà nếu thiếu đi ta coi như mất một phần thân thể.


Lạ lắm, đó mới là tình yêu, điều mà con người khi trở về với cát bụi sẽ tự hỏi rằng: đâu mới chính là mãi mãi?


Xin thưa, đó chính là tình cuối, Hạnh Phúc.

"Tại sao?"



You can find

my youtube channel here

©2020 by voleanhdao.
Proudly created with Dao Vo

You can find

my Facebook fan page here