google-site-verification=QXgMg77KpmTC5sDw3Yf0rAPI0xEAALCRmT7_VMNX_Ms Tập 1: Mùa thu gọi về!

Tập 1: Mùa thu gọi về!

Updated: Feb 22

"

Thu đã về với những cơn mưa rào da diết, những hạt mưa như vô tình kéo theo vô vàn nỗi nhớ miên man. Cái nỗi nhớ đã tưởng chừng như trôi dạt theo những cơn mưa rào tháng tư hay phai phôi qua bao ngày nắng chói chang của tháng mười hai hoặc tưởng chừng như đã chìm sâu vào giấc ngủ của bao đêm giá rét của tháng bảy trên mảnh đất Sydney này. Vậy mà nỗi nhớ vẫn loanh quanh đâu đây, hôm nay tôi nghe mùa Thu gọi về.

Hồi ấy, Xì và Fer là đôi bạn thân suốt ba năm cấp ba, ai nhìn cứ tưởng hai đứa là một đôi nhưng chẳng ai biết được những sự thật hết sức phũ phàng. Fer khá gầy, người dong dỏng từ bé đến lớn, là một tên nổi tiếng của trường với biệt danh siêu nhân nón đen, vì bảy ngày một tuần đều xuất hiện với chiếc nón đen huyền thoại trên đầu. Xì thì lại mủm mỉm và nổi trội với sự siêu lu xu bu trong mọi hoạt động trường. Hai đứa bắt đầu thân với nhau dạo bắt đầu vào cấp ba. Nhỏ thường xuyên trêu ghẹo thằng Fer về cái nón quý báu của hắn, nào là hôi là thum thủm, hôm nào điên lên hắn kẹp đầu nhỏ vào nách là hiểu ngay vì sao biển lại mặn nhe cưng?!


Thằng Fer thì vẻ bề ngoài khá già hơn so với tuổi, nhìn lão làng thế nhưng hỡi ôi có ai biết được Fer biết lái xe máy là một tay Xì dạy, dạy cho hắn từ trạng thái vui vẻ, hiền hòa đến mắc ói và cáu gắt. Tại ra làm sao? Người ta tập chạy vòng số tám, nó lại thích xoay vòng theo kiểu anh đưa em đi khắp "quả đất" hình vòng tròn. Có nhiều kiểu hành hạ nhau mà người nghe ứa gan. Này, để mị kể cho mà nghe, vâng bác sỹ có dặn là Xì có dấu hiệu bị cao huyết áp vì người ít hoạt động, ăn nhiều ngủ lại nhiều nên hơi "thừa" cân. Hôm nọ thằng Fer ghé nhà Xì rủ làm bài chung thì phát hiện mặt Xì đỏ bừng và khó thở. Mẹ nhỏ lại đi làm chưa về, vậy là thằng Fer lật đật đèo Xì lên trạm y tế. Đường từ nhà qua trạm tầm khoảng mười phút đạp xe, chạy được vài bánh xe thì Xì nổi nóng nói: "má ơi, đạp như vậy thì biết bao giờ mới tới má, chắc lúc tới là lúc ông chôn tui luôn quá?"


Fer đáp: "Bà nặng quá, đã mập rồi mà còn ăn ngủ cho cố vô để như một con heo"

Xì liền thắng chân bánh xe và réo: "ông xuống đi để tui chở"

Và rồi tới cổng trạm y tế, bảo vệ chụp lại hỏi:

"Hai đứa bây đi đâu đây"

Xì trả lời: "dạ con đi cấp cứu"

Chú bảo vệ hỏi: "cấp cứu cho ai?"

Xì đáp: "dạ con đi cấp cứu cho con"


Chú bảo vệ bụm miệng phì cười: "thằng cần cấp cứu thì lại đạp xe chở thằng không cần cấp cứu, thôi vô lẹ đi". Đại loại có khá nhiều câu chuyện hay ho thôi kể nốt một câu chuyện dã man khác, có hôm Xì ghé ăn cơm ké nhà thằng Fer, thật không thể tin được thái độ của Fer khi đứng nhìn cười hí hửng và vỗ đùi đen đét khi thấy con nhỏ bạn thân thiếtttttt ú na ù nần của nó lụi hụi dắt chiếc xe đạp mái đầm cao lêu nghêu bị té cúp mỏ diều ngay trước sân nhà.

Lão nào thiết kế quả sân nhà cao vãi, thật là không có tâm chút nào mà! Và tất nhiên, sau cú cúp mỏ diều, Xì phải tự thân vận động, đứng lên rất nghiêm chỉnh rồi chạy một mạch về nhà mang theo bao ấm ức và mấy vệt trầy rướm máu. Lúc đó nhỏ Xì chửi thầm trong bụng "đừng có mơ mà ăn sữa chua home-made của chụy làm nha mạy, con nào ngu mới yêu mày, thằng Fer cám lợn..cợn..bốn mắt, vừa đen vừa ốm lại thum thủm!" Xíiiiiii...ble...


Thoắt đó ba năm trôi, tháng tám hai đứa thi tốt nghiệp 12 và vào đại học. Xì không còn mặc áo dài núc ních nữa, nhỏ lúc bấy giờ là nữ sinh viên đại học, ít nhất nàng thơ nhà mình bây giờ đã thành thiếu nữ, dáng dấp thon thả và dịu dàng hơn. Còn tên Fer giờ đi đâu cũng mùi nước hoa sực nức vì hắn đã biến thành một tên hotboy của một trường đại học nổi tiếng đất Sài Thành. Fer cũng chẳng mảy may dòm ngó mấy hủ sữa chua nhỏ Xì làm cho hắn nữa vì tụi con gái xung quanh hay thả thính bằng những ly trà sữa xa xỉ. "Xí, chúng ta chia tay nhau đi!"


Ngày lại ngày trôi đi, cứ đến tối thứ bảy thì lại... "Xì ơiiiii", hình như có tiếng gọi của ai đó?!


Cốc cốc cốc....

- "Ai gọi đó?", Xì lên tiếng

- "Tôi là Fer. Nếu là Fer, cho xem bánh bao, nếu cũng là Fer, cho xem bánh giò"

Hắn lại giở trò gì nữa đây, cả tuổi thanh xuân của mình đã dành hết thời gian ăn đêm với hắn, từ một con mắm thành một con heo, bây giờ nâng cấp từ bánh giò rồi lên bánh bao àh. Thần linh ơi, thật quá đáng?!!


-"What do you want from meeeeeeee? Đừng có mơ về chuyện tình xin lỗi em, anh chỉ là thằng bán bánh bao với tui nha cha nội, lại vụ gì nữa đây?"

-"Fer đói bụng nên đi mua đồ ăn, tiện đường ghé qua cho Xì một cái" Ừ thì gần nhà lắm, tít từ quận năm chạy qua quận tám, đời nhiều cái khó hiểu ghê! Í trời đất kinh thiên động địa ơi, Xì phát hiện ra hôm nay Fer đã đổi cách xưng hô luôn, xưng tên kiểu như trái gái mới lớn phải nhỏ nhẹ và lịch sự BỰ. Thôi cũng được, chị "hai" nay cũng đã lớn, dịu dàng chút để không hắn lại cho hửi nách thì bỏ cả ăn!


Rồi lại chiều chiều thứ sáu hắn rất đều đặn lếch từ quận bảy (trường Fer) ra Thủ Đức (trường Xì), đậu xe trước cổng trường và chờ nhỏ Xì tan học trên chiếc xe máy mới cáu của hắn, vẫn cái mùi nón thum thủm trộn chút nước hoa thoang thoảng, chống cằm, giả bộ cầm tờ báo nhưng mắt thì nhìn gái, nhỏ Xì thấy sôi cả bụng: "ừ thì bây giờ hotboy bánh giò đã lên đời thành hotboy bánh bao và xe máy, ngon lành cành đào rồi!"


Hai đứa đèo nhau về Nguyễn Trãi ăn hủ tiếu bò viên, cái bụng no nê xong là lái xe đi tà. Tà là loại ngôn ngữ vài tụi teen hay dùng vào những năm ấy để nói về những buổi đêm lái xe đi hửi bụi hóng mát đất Sài Gòn. Đêm nay, trời bỗng trút mưa dữ dội, vội vã dừng xe trú mưa ở mái hiên gần nhà. Tên Fer dạo này ga lăng dữ lắm, đầu tư cả bịch khăn giấy lau mái tóc dài lấm tấm nước mưa cho nhỏ Xì. Bất chợt, nhỏ đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa rơi từ trên mái, trời se se lạnh, đèn đường trong các góc phố bỗng sáng bừng khắp phố phường. Khung cảnh hiện tại lãng mạn như trong phim Hàn Quốc thì y như rằng, chiếc xe của Fer bị tắt máy, hai đứa quyết định dẫn bộ về nhà. Vừa đi vừa thao thao bất tuyệt, từ cười tủm tỉm đến cười thật to, cơn mưa này không bỗng dưng ùa về, nó đã đến để hai đứa thêm gần nhau hơn và những ngày xưa ơi lại ùa về.


Thời gian lắm lúc thật ngọt ngào nhưng đôi khi lại đầy thử thách. Vài mùa thu đã trôi qua hết sức dịu dàng trong tình bạn, tình yêu mỗi ngày một lớn của hai đứa. Tuổi thanh xuân của mỗi chúng ta đã đong đầy quá nhiều kỷ niệm và ký ức của những năm tháng rực rỡ và vài dăm ba cột mốc mà mỗi một chúng ta phải chọn rằng là quyết định tiếp tục hay dừng lại, ra đi hoặc ở lại.

Tương Lai-Sự nghiệp-Ước mơ và...


Hôm nay, Xì lên máy bay đi du học như giấc mơ từ tấm bé của nhỏ. Trong những câu chuyện ngôn tình thì đây là giây phút gây cấn nhất của câu chuyện, còn ngoài đời thì đúng nghĩa giang hồ được gọi là chuyện tình dang dở, kết thúc khi chưa hề bắt đầu.

Fer lủi thủi một mình ở lại, làm luận văn tốt nghiệp ra trường, làm trợ giảng cho thầy John và được vài công ty sính ngoại mời về. Xì bên xứ người lại đang luẩn quẩn bận rộn ổn định cuộc sống, đi học, bài tập, làm nhóm, hoạt động câu lạc bộ trường, đi làm thêm và những nỗi nhớ, cô đơn hay bao ngày đông cảm lạnh.

Hai năm thấm thoát trôi qua, Xì vẫn mỗi ngày viết vài dòng yêu thương và mong nhớ trên trang Nhật ký dành cho Fer và kể về những nơi họ sẽ cùng nhau đi đến sau khi hội ngộ. Dù thời gian và khoảng cách là sự thử thách nhưng hai đứa skype mỗi ngày, mức độ tám vẫn đều đặn và nướng điện thoại đến khét và hết pin mới thôi. Fer chưa một lần quên hoa và quà hay áo ấm mua online gửi đến nhà cho nhỏ Xì nào là dịp Valentine, sinh nhật, 8/3 hay giáng sinh, lễ Tết. Ngày ngày tháng tháng trôi qua, nỗi nhớ chất đầy nỗi nhớ, yêu thương lại đong đầy yêu thương...sự chồng chất nặng trĩu chạy theo những chuyến tàu rất xưa cũ của thành phố Sydney cổ kính mà hiện đại với bao khắc khoải, trăn trở. Rồi những chiếc lá cuối thu cũng từ từ rơi rụng như một khoảnh khắc của tình yêu - lúc đẹp nhất cũng là lúc rụi tàn.

Xuân - hạ - thu - đông, thời gian trôi!


Chưa một lần đi ngang bốt điện thoại công cộng Xì không nghĩ đến việc sẽ gọi diện cho Fer chỉ để nghe giọng nói hoặc chỉ để biết được rằng Fer đã đang ở đâu đó nhưng cô đã không. Mỗi một ngày Xì đi ngược dòng người để bắt kịp chuyến tàu về nhà, ngắm nhìn những hàng cây và góc phố quen thuộc, bao nơi Xì đã từng mong muốn được cùng Fer đi đến, vậy mà dòng thời gian đã cuốn trôi một cuộc tình như thật nhiều cuộc tình "yêu xa" theo buổi chiều hoàng hôn của mùa thu cuối và chiếc lá sồi đỏ vàng rơi rụng.

Xì tốt nghiệp ra trường, giấc mơ cô bé đã trở thành hiện thực. Lẽ ra giờ thời khắc này, hai đứa đã có thể hội ngộ và bắt đầu vẽ nên bức tranh mà ta đã mơ, thật đẹp! Vậy mà...



2017 Mùa thu lại về trên Sydney, hôm nay, Xì vẫn theo nhịp sống của những ngày yên ã của đời mình, trên căn gác quen thuộc, nơi đong đầy những bình yên và nỗi niềm rất riêng từ những điều xưa cũ. Và rồi bất chợt nửa đêm "Xì ơiiiii", hình như có tiếng gọi của ai đó, cốc cốc cốc....

- "Ai gọi đó?", Xì lên tiếng

- "Tôi là..."

You can find

my youtube channel here

©2020 by voleanhdao.
Proudly created with Dao Vo

You can find

my Facebook fan page here