google-site-verification=QXgMg77KpmTC5sDw3Yf0rAPI0xEAALCRmT7_VMNX_Ms

Tập 3: Chốc chốc trận lũ cảm xúc tràn về!

Updated: Feb 22



Chốc chốc trận lũ cảm xúc tràn về!

Đây không phải là phần mở bài cũng chẳng cần có kết thúc vì đơn giản hiện tại đang là phần thân bài bao gồm những giá trị như thì quá khứ, hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành và tương lai gần xa. Tính cách Xì vốn dĩ không được cố định theo những lề lối nhất định nên văn chương cũng lúc thiếu muối và dư đường và kể cả mang nhiều hơi hướng “ngã rẽ”. Sorry cả nhà!




Ok, Xì đang viết những dòng này cũng cùng lúc đang chậm rãi lang thang về nhà, sao tự dưng ba má nội ngoại, tụi bạn, mấy đứa hàng xóm và cả những mùa thanh xuân ào ào tràn về suy nghĩ.


Xì ngửi thấy mùi cơm nóng hổi trong một đêm tối cuối tuần toàn khu phố bị cúp điện, mặt trăng thì siêu méo mó ẩn hiện dưới sân vườn của những ngày nước ngập, đêm đó anh hai lẽ ra phải đau khổ dữ lắm vì không xem được trận MU kinh điển nhưng cười khì khì và nói: “lâu lâu ăn cơm với đường cũng ngon”. Dạ, Xì thấy ăn gì cũng được miễn ăn cùng cả nhà là chắc chắn không sợ ma.


Xì chợt nhớ đến thằng Tường hàng xóm, ngày ấy nó triệu tập đám con nít hàng xóm lại sân nhà chơi trò Đám Cưới, hiển nhiên Xì vào vai cô dâu vì địa bàn nhà Xì, sân trước nhà Ngoại của Xì. Đến đoạn Phu Thê Giao Bái, nó nhìn Xì và nói: “tao lỡ thích con Ốc Tiêu rồi tụi bây ơi!” Vậy là kể từ hôm ấy Xì bo bo xì cả đám, vô nhà chơi với dế và mấy cái thùng carton. “Câu chuyện bao có thiệt, siêu nhảm nhưng có thiệt 100%” nha mí má.


Xì thèm khoe khoang về khu phố nhà mình vì đơn giản kể ra không phải đứa bạn nào cũng hiểu, má ơi, cơm tấm cơm sườn, hủ tiếu gõ, phở và ốc, cái gì cũng ngon bá cháy bù chét! Rồi lại còn cái xe bán bánh bông lan ngoài đường trước cái Nhà Vệ Sinh Công Cộng 

:))) siêu ngon và nổi tiếng, bao ngon hơn tiệm bánh bông lan quận 5 nha! Xin đừng phân tích nhiều, chỉ đọc và để đó! Hãy như Xì! À, cái tiệm bánh đó có bán Bánh Phi là tên gọi tụi bạn hàng xóm hay gọi mà Thế Hệ "măng non” bây giờ đổi tên là gì chẳng biết mà tìm hoài không thấy. Khó, “Nam Cường” nha! Thèm bánh Phi quá, bồ tèo oai!


Xì, thèm ăn cơm vò thành cục rồi xé chút xíu thịt ram để lên trên trang trí nhai vô miệng siêu ngon siêu độc, không phải ai cũng có được những trải nghiệm ăn bốc với bà Ngoại như Xì, ok? Xì cũng nhớ cái bàn nhà bà Cố đặt ngay cửa ra vào, có bình trà be bé với mãi chẳng tới, bà cũng không cho chạm vào vì sợ bị phỏng. Xì già rồi Cố ơi! Ủa mà có gì zui? ><

Xì nhớ đủ thứ nè trời, mọi thứ lao vào bộ phận ký ức, không có trật tự hệ thống gì hết, xin mọi người đừng hoang mang, hãy hiểu cho Xì!


Xì nhớ bịch mì tôm 500 đồng, kìm nén mãi cũng phải mua 1 bịch phút cuối giờ ra chơi, vừa trộn bịch muối bịch dầu cẩn thận tỉ mỉ thì thằng điên Nam Phương chạy ngang qua 1 cái vèo, bịch mì yêu xươnggggg được đáp xuống đất ôm trọn tất cả cùng đất, cát, bụi và mấy cái dơ dơ. Tức muốn xịt khói luôn mà! Có mấy đứa gọi Xì là bà chằn mà sao những lúc như vậy nó đâu có biết, Xì siêu yêu nha tụi bây. Không khóc, không cười chỉ lặng lẽ dòm nó và chạy đi. Hết chuyện!


À, để viết vài câu kết bài cho kết thúc có hậu, Xì nhớ những ngày cuối tuần đi tà, ăn hàng, đọc những lá thư con hạc giấy, và lang thang hội chợ. Xì đã mention về thanh xuân của Xì chưa nhỉ? Bình yên và hạnh phúc. Dễ thương và siêu nước tương! Hãy đọc blog của Xì thêm hoang mang và dã man!


Bái baiiii."

You can find

my youtube channel here

©2020 by voleanhdao.
Proudly created with Dao Vo

You can find

my Facebook fan page here